Mến chúc tất cả các thành viên một ngày sinh nhật thật vui tươi và hạnh phúc.

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

MONG CHẲNG CÒN GÌ

MONG CHẲNG CÒN GÌ

Đó là một chiều thu êm dịu, khi nắng vàng đã dần phai, tôi chợt ghe câu hát: “Chỉ xin Ngài lấy đi; mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con; để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con.”,  lòng rạo rực và ngập tràn cảm xúc.
Trong phút tĩnh lặng ấy, hồn lâng lâng như bước vào cõi hư không, tôi cố tìm nhưng sao chẳng thấy, một bóng hình từ lâu hằng ước ao. Ngài đó ư? Có thật chính là Ngài? Ngài là ai mà tôi phải khấn xin. Ngài là ai mà tôi phải thuộc về. Ngài là ai mà tôi phải ước mong. Ngài là ai mà tôi phải chiếm giữ. Ngài là ai mà tôi phải chọn mãi. Một nghi vấn, một thao thức mà nào ai hiểu được. Giữa thế gian trắng đen lẫn lộn, cõi hư không làm dịu cõi lòng tôi. Ngày lại ngày câu hát cứ ngân vang, điệp khúc này rồi đến điệp khúc kia: “Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con; để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn.” Những câu hát tuy mộc mạc và đơn sơ nhưng nó ẩn chứa một lời mời gọi khẩn thiết; lời mời gọi bước theo Ngài. Những câu hát ấy cứ vây lấy tâm trí tôi và nhắc nhở tôi tiếp tục tiến bước. Và giờ đây nó đã đi sâu vào tâm trí biết bao người. Đó là một chân lý mà bao đời nay mấy ai hiểu được. Chân lý đó không cao siêu, không kỳ bí nhưng nó vẫn mãi là một ‘nghi vấn’ mà chỉ có Ngài và con mới hiểu. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ đến tôi, tôi chợt nghĩ đến bao người đã hiến thân phục vụ vì Ngài. Sao lại mong Ngài xoá đi? Sao lại mong chẳng còn gì Sao lại mong không gì ràng buộc? Đó vẫn là một ‘huyền nhiệm’ mà chỉ có Ngài với con mới hiểu. ‘Ngài là đường, là chân lý, là ánh sáng’[1] mà con hằng ước mong. Chắc hẳn không phải tự dưng mà tác giả có thể viết lên được những dòng nhạc này. Hẳn đó là một cảm xúc trào dâng, một kinh nghiệm sống, một cảm nghiệm về sự ‘phù vân’[2] của kiếp người.
Tôi đã cố tìm và gặp được nó trong một sự tình cờ, như tác giả đã tìm và gặp ý thơ trong tập Lễ Dâng (Song of Offerings) của thiên tài Tagore[3]. Một sự tình cờ đến bất ngờ, làm cho tôi cảm thấy phấn chấn trở lại về đường đời của mình. Một sự hoán cải nội tâm thật sự cần được thực hiện, để trở về ‘hư không’ như lời bài hát động viên. Cái tựa đề dường như ngớ ngẩn ấy lại trở thành hành trang cho những ai muốn tìm gặp Ngài, như ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã từng nói: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước.”[4]. Mỗi lần tôi nghe bài hát này, lòng rạo rực một niềm vui và dấy lên trong tôi một niềm tin yêu mãnh liệt đến nỗi nó như muốn cuốn hút tôi vào thế giới huyền nhiệm của tâm linh. Sau khi xin Ngài xoá đi tất cả mọi cái phù vân trong tâm trí, tác giả xin Ngài chỉ lối về nơi yêu thương bằng việc xin Ngài xoá đi cái tôi, để tình yêu của Ngài luôn ngự trị trong tim mình: “Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn; để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con, con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.” Một cử chỉ cao đẹp, một lời khẩn nài tha thiết và đó cũng là một một sự từ bỏ thật sự nếu ai muốn bước theo Ngài. Khó quá phải không bạn? Khó vì bạn cũng như tôi nghĩ thế nhưng thật sự không khó nếu chúng ta quyết tâm từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là hành hạ mình hay vứt bỏ hết tất cả mà là từ bỏ chính mình hay nói khác đi là từ bỏ cái tôi của bản thân để phục vụ cho tình yêu và chân lý. Từ đó với ơn Ngài trợ giúp, chúng ta có thể đặt chân đến mảnh đất của yêu thương, chứa chan tình người. Đó là niềm hy vọng mà tất cả những ai khao khát chân lý vẫn hằng mong chờ. Nguyện chúc bạn một ngày an vui và xin Ngài chúc lành cho bạn cũng như cho gia đình bạn.
JBV

NGUỒN: http://phuttinhlangomi.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét